Cuộc sống của cặp vợ chồng son thật mộng mơ nhưng cũng không ít tình huống dở mếu dở cười. Đó là khi chúng tôi chuyển đến một thời gian rồi, có hàng xóm vẫn không biết và nhầm rằng anh là bố của tôi. Sau này tôi còn nghe có người từng đồn rằng tôi là bồ nhí, được anh mua cho căn nhà để tiện qua lại.
Chưa khi nào, một đứa con gái tuổi xuân đang phơi phới như tôi lại nghĩ rằng mình sẽ tha thiết yêu một người đàn ông hơn mình đến 30 tuổi. Chính xác là 30 tuổi chứ không phải 2 hay 3 tuổi như các cặp đôi bình thường.
Tôi và anh làm cùng trong lĩnh vực xây dựng. Trong ngành của tôi, nam giới nhiều hơn nên tôi cũng khá được ưu ái và được nhiều người theo đuổi. Tôi không phải khó tính gì nhưng đúng là chưa tìm được sự rung động với những người đàn ông đó. Trong một cuộc hội thảo trao đổi nghiệp vụ ở nước ngoài, tôi đã bị cuốn hút bởi một người đàn ông với vẻ ngoài rất chững chạc.
Anh tên là Tuấn, là người làm cùng ngành với tôi và cũng ở Hà Nội. Trở về sau chuyến công tác nước ngoài đó, anh chủ động tìm gặp rồi liên lạc với tôi nhiều hơn. Tìm hiểu về nhau nhiều hơn, tôi mới biết anh hơn mình những 30 tuổi và từng đổ vỡ trong hôn nhân cách đây 10 năm. Hai người họ lấy nhau được 2 năm thì ly hôn khi chưa có con chung.
Tôi yêu anh, yêu sự chín chắn trưởng thành của anh. Ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy mình được che chở. Anh luôn chiều chuộng tôi, không phải thích gì cũng được mà là anh luôn định hướng xem điều gì là tốt nhất cho tôi.
Ngày đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại. Tôi hiểu ánh mắt đó là gì và cũng hiểu lý do bố mẹ lại trở nên như vậy. Tối hôm đó, mẹ vào phòng tôi rồi tâm sự chuyện phụ nữ, chuyện gia đình. Tôi biết mẹ thương mình, sợ mình sẽ khổ khi lấy một người đàn ông còn hơn tuổi bố.
Ảnh minh họa.
Để chứng minh cho sự lựa chọn của mình là đúng đắn, chúng tôi kết hôn ngay sau đó và cả hai cùng tự hứa một cuộc sống hạnh phúc chính là câu trả lời tốt nhất cho mọi thắc mắc của những người xung quanh. Chúng tôi sống riêng trong một căn nhà khá gần trung tâm và tiện đi lại.
Cuộc sống của cặp vợ chồng son thật mộng mơ nhưng cũng không ít tình huống dở mếu dở cười. Đó là khi chúng tôi chuyển đến một thời gian rồi, có hàng xóm vẫn không biết và nhầm rằng anh là bố của tôi. Sau này tôi còn nghe có người hồi đầu đồn rằng tôi là bồ nhí, được anh mua cho căn nhà ở đây để tiện qua lại dan díu.
Thế rồi những khi hai đứa nắm tay nhau đi ăn hay đi mua đồ, không ít người nhầm lẫn song tôi chưa khi nào thấy anh tỏ ra khó chịu hay thái độ gì cả. Anh luôn cười và nói với tôi: “Em thấy chưa! Lấy được vợ như em chính là thành công của cuộc đời anh”.
Cuối tuần nọ, lớp đại học của tôi họp lớp theo lịch hàng năm. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, ai cũng tay bắt mặt mừng rồi hỏi han nhau về chuyện cuộc sống, gia đình. Bạn bè tôi phần lớn con cái đều đã mẫu giáo, đứa nào nhanh thì con đã đi học cấp 1. Chính vì vậy chủ đề chồng con của tôi lại càng khiến mọi người quan tâm.
“Này! Lấy chồng xong rồi có hối hận không?. Thế nào mà phơi phới thế, thiếu gì anh lại đi lấy chồng già vậy”.
“Đầu ngõ nhà tao có bà lấy chồng hơn 15 tuổi thôi mà giờ đã kêu như vạc rồi đấy. Mày nhanh nhanh chóng chóng mà kiếm đứa con đi”.
Tôi không hài lòng về những câu hỏi đó nhưng cũng không khó chịu hay buông lại những lời khó nghe như trước đây. Từ ngày yêu anh, tôi đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, trở nên bình tĩnh hơn trước mọi sự.
“Muốn biết vợ chồng người ta có hạnh phúc hay không, mày cứ nhìn vào mắt họ ấy. Mày nhìn xem giờ tao có giống một người phụ nữ đang buồn chán, stress vì chồng không?”.
Cả đám im bặt sau câu trả lời của tôi. Tối hôm đó trở về căn nhà thân yêu, tôi đã ôm chầm lấy chồng rồi nói lời cảm ơn anh.
“Hôm nay em đi họp lớp có vui không? Có gặp anh chàng đẹp trai nào không đấy?”, anh hóm hỉnh hỏi thăm tôi trong lúc chạy đi lấy cốc nước cam đã vắt sẵn. Nhìn người đàn ông của mình đầu đã điểm tóc bạc vẫn không ngại cùng vợ đến những quán trà sữa, quán ăn vợ thích hay đeo chiếc tạp dề vào bếp chỉ vì vợ nói thích đàn ông nấu ăn, tôi không kiềm chế nổi mà bật cười.
Chẳng ai biết được mai này sẽ ra sao nhưng giờ đây mỗi tối tôi đều hạnh phúc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp người đàn ông này. Anh quan tâm chăm sóc tôi nhưng không để tôi ỷ lại mà mặt khác dạy tôi để ngày càng trưởng thành. Tôi thấy hạnh phúc khi mỗi sáng ngủ dậy hay tối trước khi lên giường, kem đánh răng đều được lấy sẵn trên bàn chải, lọ nước muối súc miệng sắp hết là sẽ có lọ khác đặt ngay ngắn bên cạnh.
Có lẽ, nhiều người vẫn sẽ hoài nghi về cuộc sống của một cặp vợ chồng chênh nhau đến cả 30 tuổi nhưng tôi tự tin rằng, mình đã lựa chọn đúng đắn. Đêm đêm tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc vì những quan tâm mà trai trẻ cũng không làm được.