Cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại Hưng nữa, không ngờ, ngày tôi kết hôn Hưng lại đến tham dự dù không được mời.
Tôi và Hưng là bạn thân từ hồi đại học. Khi đó chúng tôi học cùng lớp, lại ở chung ký túc xá nên chơi với nhau rất thân thiết. Chúng tôi ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau biết.
Ra trường, mỗi người làm một công ty nhưng tháng nào chúng tôi cũng phải gặp nhau vài lần, lúc là quán nhậu, khi ở quán cà phê, 2 đứa chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói.
Công việc của tôi ổn định và lương cao hơn của Hưng, vì thế mỗi khi cậu ấy hỏi vay tiền, tôi luôn cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Một hôm 2 đứa gặp nhau, thấy bạn không được vui, tôi tò mò hỏi thì Hưng thật thà nói rằng: “Gia đình bạn gái tôi cho 1,5 tỷ mua nhà và hỏi nhà trai cho bao nhiêu. Bạn biết đấy, bố mẹ tôi làm ruộng, vất vả lắm mới nuôi được 4 đứa con ăn học, làm gì có dư tiền cho tôi mua nhà. Tôi sợ nếu không góp thì sẽ bị nhà gái coi thường nên đành phải hứa với bạn gái sẽ góp 500 triệu, nhưng hiện tại tôi chỉ có 300 triệu. Số tiền còn thiếu tôi đi vay anh em và đồng nghiệp nhưng không ai giúp. Bây giờ tôi đang rất đau đầu, không biết lấy đâu ra số tiền còn thiếu nữa”. Thấy bạn thân gặp khó khăn, tôi có một khoản tiền nên không thể bỏ rơi bạn lúc này được.
Tôi làm được bao nhiêu tiền đều gửi hết về cho mẹ. Vì không muốn mẹ lo lắng nên tôi đã nói dối là lấy tiền để góp cổ phần với công ty, nhân viên nào không góp sẽ bị mất việc. Nghe tôi nói thế, mẹ cuống cuồng mang mấy cây vàng đi bán, bởi tiền lương tôi gửi về mẹ đều mua vàng tích trữ. Vì bạn thân vay tiền nên tôi mới bảo mẹ bán vàng để chuyển qua tiền mặt.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau, tôi vội vàng gặp Hưng để đưa 200 triệu luôn. Tin tưởng bạn nên lúc cho vay tôi không ghi giấy tờ gì hết. Còn Hưng nhận được tiền của tôi thì vui lắm và hứa sẽ trả trong vòng 1 năm.
Thế nhưng, từ khi vay được tiền của tôi Hưng lại lặn mất tăm mất tích. Hỏi vài người bạn chơi chung thì tôi mới biết cậu ấy đã chia tay bạn gái vì dính vào nợ nần không trả nổi và bị vỡ nợ. Tôi hoang mang hoảng sợ nên đã gọi điện và chạy đi khắp nơi để tìm Hưng. Nhưng cậu ấy tắt điện thoại, tôi về quê tìm nhưng cũng không thấy bạn. Lúc đầu tôi mong ngóng lấy lại được số tiền mà bạn đã nợ. Sau đó, tôi lại lo cho bạn bị mất tích hay bị người ta hãm hại. Suốt nhiều tháng trời tôi ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng cho bạn. Tôi còn nghĩ chắc cả đời này chẳng thể gặp lại Hưng nữa.
Nhưng thật không ngờ, ngày tôi kết hôn Hưng lại đến tham dự dù không được mời. Nhìn thấy Hưng tôi vui mừng lắm, vội chạy đến ôm như bao người bạn thân lâu ngày không gặp. Cậu ấy ghé vào tai tôi nói lời xin lỗi. Tôi liền gạt đi: “Hôm nay là ngày vui của tôi, chúng ta không nhắc lại chuyện quá khứ nữa”.
Sau đó, tôi mời Hưng vào tham dự đám cưới, suốt buổi hôm ấy chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Cho tới khi bữa tiệc kết thúc, khách mời vãn dần, Hưng mới kéo tôi ra một góc mà nói: “Ngày đó vì khó khăn nên tôi đã nói dối cậu để vay tiền. Nhưng rồi số nợ ngày một lớn hơn, tôi không có khả năng trả nên phải trốn, mỗi đêm cứ nghĩ về số tiền còn đang nợ cậu mà tôi chẳng thể ngủ ngon. Tôi nhận ra sai lầm của mình nên đã tập trung làm việc, kiếm tiền để trả nợ. Đến hôm vừa rồi có người bạn học báo tin với tôi rằng cậu chuẩn bị lấy vợ, tôi rất mừng và mong muốn gặp lại cậu”. Nói xong, Hưng dúi vào tay tôi một thẻ ngân hàng cùng với mật khẩu là ngày sinh của cậu ấy.
Hưng bảo với tôi đây là 200 triệu đã vất vả tiết kiệm được, mong tôi nhận lấy và thông cảm cho cậu ấy. Nghe tới đây, tôi ứa nước mắt. Tôi khóc không phải vì cuối cùng cũng được trả nợ mà vì tình bạn từng nghĩ đã mất nay vẫn tìm lại được. Dù trước đây Hưng từng biến mất khỏi cuộc đời tôi nhưng tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ mất đi. Nó luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, chờ một ngày được nhen nhóm trở lại.