2 anh em tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mẹ mất sớm và bố làm nông dân. Tuy không có điều kiện kinh tế tốt nhưng ông vẫn luôn cố gắng đầu tư cho anh em tôi ăn học. Anh tôi giờ đã là một kiến trúc sư có tên tuổi trong thành phố này, còn tôi cũng đã trở thành giáo viên một trường cấp 3.
32 tuổi anh tôi mới chịu kết hôn. Chị dâu tôi làm việc trong một công ty nước ngoài. Sau đám cưới, vợ chồng anh sống trên thành phố, ở quê chỉ còn một mình bố tôi sống. Bởi tôi cũng đã lập gia đình và đang sống, làm việc ở xa nhà cả trăm km.
Cứ 1-2 tháng, dù nhà xa nhưng tôi cũng cố gắng về quê thăm ông. Mỗi khi đoàn tụ với con cháu, ông vui lắm. Ông cũng hay kể về vợ chồng anh trai thường xuyên về thăm nhà. Nhất là chị dâu tôi hiếu thảo lắm khi hay quan tâm đến sức khỏe của bố chồng và mọi việc trong nhà.
Vài tháng trước, ông đổ bệnh phải nằm một chỗ. Thời điểm này cũng đúng lúc anh trai tôi phải đi công tác nước ngoài không có nhà. Vì thế chị dâu xin nghỉ hẳn ở nhà để chăm ông. Nhiều lần sợ phiền toái đến chị, tôi bảo sẽ thuê người lo cho ông nhưng chị lắc đầu:
“Thường chỉ có những người già phải nằm trên giường lâu ngày mà không có con cái chăm sóc mới dễ bị như vậy chứ nhà mình có chị dâu hiếu thảo thế kia, ngày nào cũng chăm ông tận tâm mà ông vẫn bị như vậy sao lạ quá”.
Để làm sáng tỏ điều này tôi quyết thu xếp để đến viện thăm ông ngay hôm sau. Vừa đến thăm cả phòng đã hùa vào khen chị dâu tới tấp:
“Cô ấy là chị dâu cháu à. Sao người đã đẹp lại tốt nết thế. 2 ngày ông nằm đây, lúc nào cô ấy cũng có mặt 24/7. Con dâu mà chăm bố hơn cả con gái”.
“Vâng, chị dâu nhà cháu đó. Chị ấy luôn coi bố chồng như bố đẻ. Ông đổ bệnh nằm mấy tháng ở nhà, chị cũng bỏ cả việc về chăm ông”.
Lúc tôi đến bên bố để thoa thuốc và thay băng cho ông thì tôi thấy bố vội vã nhét vào tay con gái một tờ giấy. Đọc hàng chữ nguệch ngoạc mà tôi giật mình:
“Chị dâu ép bố bán đất bán nhà cho chị”.
Ngay hôm đó, tôi gọi chị dâu hỏi cho rõ. Biết không thể giấu được nữa nên chị ấy thú nhận:
“Vì sợ ông bệnh nằm liệt 1 chỗ có thể ra đi bất cứ lúc nào nên tôi muốn ông bán nhà, bán đất ở quê”.
Thấy ông không làm theo ý mình, chị ta cố tình để mặc ông nằm 1 chỗ không chăm sóc các vết thương khiến nó hoại tử nhưng cứ có người thì lại giả vờ như chăm chỉ lắm.
Thấy tình trạng đã trở nên nghiêm trọng, chị mới đưa ông tới bệnh viện. Và những ngày ở đây, chị lại đổi giọng dỗ dành, giả vờ tận tình chăm sóc ông trước mắt người khác để có lý lẽ ép ông bán đất.
Bố tôi mừng như bắt được vàng khi thấy con gái đến thăm và cố viết vài chữ để cầu cứu. Rốt cuộc ông đã vạch trần bộ mặt thật của cô con dâu vụ lợi và giả tạo rồi.
Giờ thì anh trai tôi vẫn đang đi công tác nước ngoài nên nhà tôi cứ chờ anh về để vợ chồng tự xử lý. Sau đợt điều trị, tôi cũng đã đón bố về nhà mình chăm sóc, ngoài thuê người trông, vợ chồng tôi còn thay phiên nhau túc trực để bố không phải chịu bất cứ áp lực nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet