Tôi luôn cảm thấy tình yêu là thứ gì đó giữa hai người, giản dị và trong sáng. Tuy nhiên, khi cùng bạn trai về quê, tôi mới phát hiện ra rằng tình yêu không đơn giản như vậy.
Vì gia đình không có điều kiện, bản thân tôi cũng không có hứng thú với chuyện học hành nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi ra đời đi làm luôn. Tôi cũng phải bươn chải đủ nghề mới tích cóp được chút vốn và bắt đầu làm ăn kinh doanh.
Hiện nay, tôi đã mở được 2 cửa hàng quần áo, thu nhập trung bình mỗi tháng được khoảng 70 triệu. Trong khi đó, Huy – bạn trai tôi tốt nghiệp đại học hẳn hoi, thậm chí có bằng thạc sĩ. Hiện anh đang làm việc cho một công ty xây dựng, nhưng mức lương của anh ấy chỉ bằng 1/4 thu nhập của tôi.
Hai đứa chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ tới thành phố làm ăn, hai nhà cách xa nhau. Tuy có khoảng cách địa lý, cách biệt về thu nhập cũng như trình độ học vấn, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó giữa hai người, giản dị và trong sáng. Tuy nhiên, khi cùng bạn trai về quê, tôi mới phát hiện ra rằng tình yêu không đơn giản như vậy.
Mối quan hệ giữa tôi và Huy luôn rất tốt. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm. Ngồi trên xe, tôi vừa hy vọng, tưởng tượng tương lai tươi đẹp của hai đứa. Nhưng nào mà ngờ, ngay khi bước vào nhà bạn trai, thái độ của mẹ anh đã như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi vậy, trực tiếp phá vỡ mộng đẹp của tôi.
Mẹ anh tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ với tôi ra mặt. Không hiểu tại sao lại như vậy, tôi luôn cố gắng thân thiết với mẹ anh, bác ấy làm gì tôi cũng chạy lại phụ giúp, chẳng nề hà bất cứ việc gì.
Tối hôm đó chúng tôi cùng nhau ăn tối. Bầu không khí trên bàn ăn khá ngột ngạt. Rồi mẹ bạn trai đột nhiên lên tiếng:
– Bác cảm thấy cháu không xứng với con trai bác.
Tôi sửng sốt, không ngờ mẹ bạn trai lại thẳng thắn đến vậy. Khi tôi chưa kịp phản ứng lại, bác ấy lại xua tay nói:
– À, không phải, ý bác là con trai bác không xứng với cháu. Mà nói đúng hơn là hai đứa không hợp nhau đâu. Bác ăn nói thẳng thắn, bộp chộp, mong cháu thông cảm. Lương cháu cao như vậy, mức sống của hai đứa khác nhau. Cả hai khác nhau về trình độ học vấn, quê lại xa. Hai đứa nghĩ sẽ hợp nhau, sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau được hay sao? Hôn nhân không giống như tình yêu, khác biệt về thu nhập, mức sống cũng như trình độ học vấn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hôn nhân đấy. Nói chung là, bác thấy hai đứa không tương xứng với nhau.
Tôi nhìn Huy, hy vọng anh ấy có thể nói gì đó, nhưng anh ấy cúi đầu không nói gì.
Trong lòng tôi chợt buồn. Tôi chỉ học hết cấp 3, anh có bằng thạc sĩ. Thu nhập của tôi cao gấp 4 lần anh, sự khác biệt trong cuộc sống của chúng tôi là quá rõ ràng.
Mẹ anh tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ với tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tình cảm tôi dành cho bạn trai là thật lòng, và thiết nghĩ anh đối với tôi cũng vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi nói với mẹ bạn trai:
– Cháu nghĩ thu nhập hay bằng cấp chỉ là một phần của con người, không đại diện cho tất cả những gì một người có. Cháu nghĩ trong hôn nhân quan trọng nhất vẫn là tình yêu, sự bao dung, thấu hiểu và tôn trọng. Nhiều cặp vợ chồng tuy tương đồng về học vấn, thu nhập nhưng vẫn ly hôn vì thiếu một trong những yếu tố đó. Và cháu cũng tin rằng tình yêu không đo bằng tiền bạc hay học vấn mà bằng trái tim.
Cháu tin tình yêu cháu và Huy dành cho nhau sẽ vượt qua được những khoảng cách đó.
Mẹ Huy im lặng. Tôi biết những gì tôi nói không hoàn toàn xóa bỏ được sự lo lắng của bác ấy, nhưng tôi tin rằng thời gian và tình cảm của chúng tôi dành cho nhau sẽ khiến bác ấy hiểu ra.
Đêm đó tôi không ở nhà Huy. Tôi chọn cách rời đi vì tôi biết gia đình anh cần thời gian, không gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa.
Khi ra đến cửa, Huy hỏi tôi có giận anh, mẹ anh không. Tôi lắc đầu. Anh ấy ôm tôi, nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tôi tin anh. Tôi cũng tin rằng chỉ cần có tình yêu thì chúng tôi sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Hy vọng mẹ Huy sẽ sớm thay đổi thái độ với tôi, chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.